Wednesday, September 3, 2014

Nguyễn Đức Nghĩa: man rợ vì đâu?


Nguyễn Đức Nghĩa bị loại trừ khỏi xã hội vì không còn nhân tính (ảnh chụp tại phiên tòa phúc thẩm)

Cát Hiệp

(Ecolaw.vn) – Hôm qua 11-11-2010, hầu hết các báo đều có bài về phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết người man rợ. Với mức án tử hình mà tòa đã tuyên, dư luận nhìn chung đều cho rằng đó là sự trừng trị đích đáng và cần thiết.


Phiên tòa phúc thẩm đã làm rõ nguyên nhân Nghĩa giết nạn nhân Linh là nhằm mục đích cướp tài sản. Chứ không phải là do ghen tuông – như lời trình bày của Nghĩa.

Trước đó, các thông tin từ phiên tòa sơ thẩm nói rằng Nghĩa đã gặp Linh là người yêu cũ sau 3 năm. Rồi hai người quan hệ tình dục với nhau. Sau đó Nghĩa giết chết Linh vì ghen tức khi thấy Linh nghe điện thoại của người yêu.

Hội đồng xét xử xác định Linh đến gặp Nghĩa tại căn hộ chung cư ở khu Trung Yên là để nhờ mua "thuốc trị mụn", chứ không phải hai người nối lại tình cảm sau 3 năm chia tay. Và trước thời điểm Nghĩa sát hại nạn nhân, hai người "không quan hệ tình dục" như Nghĩa từng nói. Tại phiên xử phúc thẩm, Nghĩa đã thừa nhận việc này.
Nguyễn Đức Nghĩa bị loại trừ khỏi xã hội vì không còn nhân tính (ảnh chụp tại phiên tòa phúc thẩm)

Trước tòa, Nghĩa cũng đã thừa nhận toàn bộ các hành vi của mình, nhưng vẫn nói rằng việc giết hại người yêu cũ không phải vì mục đích cướp tài sản như VKS cáo buộc. Vì , "Nếu có thì tôi đã có nhiều cách, cơ hội để lấy" - Nghĩa nói.

Tuy nhiên, Tòa khẳng định Nghĩa không thể bị kích động, ghen tức dẫn đến việc tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Mục đích của anh ta là giết người, cướp tài sản.

Về vấn đề gây tranh luận là hành vi giết người của Nghĩa là man rợ (như quan điểm của Viện kiểm sát) hay không man rợ (như kháng cáo) - chủ tọa hỏi: "Bị cáo nghĩ gì về tội ác đã gây ra?". Nghĩa đáp: "Thấy khiếp sợ và ghê rợn". "Theo nhận thức của bị cáo, thế nào là man rợ?". Nghĩa đáp: "Đó phải là giết người treo cổ, cắt gân chân, gân tay hay tưới xăng đốt xác phi tang...".

Qua đó, có thể thấy Nghĩa tự biết rõ hành vi giết người của mình là man rợ. Vì hành vi trên thực tế của Nghĩa còn man rợ hơn chính cách giải thích của Nghĩa.

Trong lời nói cuối cùng, Nghĩa xin "Hãy mở cho tôi con đường sống để trở về xã hội. Tôi khát khao được sống".

Các báo cũng tường thuật chi tiết khi luật sư thông báo cha bị cáo vừa mất do tai nạn giao thông, “người Nghĩa run bần bật, hai tay ôm mặt nức nở”. Tuy nhiên, dù thương cảm cho hoàn cảnh gia đình Nghĩa, về mặt pháp lý đây là chuyện hoàn toàn khác. Không thể lấy cái chết của người cha bất hạnh để gỡ tội (dù là một phần nhỏ nhoi) cho tội ác man rợ của Nghĩa.

Thật lạ lùng, Nghĩa biết rơi nước mắt khi nghe tin cha mình mất, Nghĩa nói khát khao được sống. Vậy mà anh ta đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác như vậy.

Một vụ án của sự hiếu kỳ và gây phẫn nộ trong dư luận cuối cùng đã khép lại. Bất luận thế nào, có thể khẳng định đây là một vụ giết người hết sức tàn bạo, dã man. Có một điều mà có lẽ nhiều người vẫn cảm thấy băn khoăn, khó nghĩ : không hiểu từ đâu, vì đâu - mà một người trẻ tuổi, có học thức như Nguyễn Đức Nghĩa lại có thể giết hại một cô gái - người yêu cũ của mình, với sự lạnh lùng và tàn nhẫn, mất hết nhân tính như vậy.

Nguyễn Đức Nghĩa là một con người – nhưng đó thực sự là một dị dạng. “Quái thai” ấy không xứng được chung sống trong xã hội loài Người.

---------------------------------------------------------------

Tóm tắt vụ án:

Ngày 4-5-2010, Nghĩa đến trông nhà cho người yêu mới là Hoàng Thị Yến tại chung cư G4 Yên Hòa và điện thoại rủ chị Linh đến chơi (Linh là người yêu cũ học chung lớp tại Đại học Ngoại thương). Tại đây, khi nghe Linh nói chuyện điện thoại với bạn trai mới, Nghĩa đã dùng dao đâm chết Linh. Sau đó, Nghĩa dùng dao, cắt rời phần đầu và 10 ngón tay của nạn nhân nhằm phi tang, rồi giấu thi thể nạn nhân trên tầng 13 tòa nhà. Các tài sản của nạn nhân, Nghĩa mang ra tiệm cầm đồ để đặt hoặc bán lấy tiền.