Sunday, July 27, 2014

Vụ kiện con gà chết

Một con gà chết đã dẫn đến một vụ kiện dân sự căng thẳng giữa hai gia đình hàng xóm láng giềng, với sự tham gia của luật sư và đại diện Viện kiểm sát. Thắng thua chưa thấy, nhưng tình làng nghĩa xóm đã không còn.

Con gà này là của tui! (tranh trên báo Người Lao Động)


Ném qua ném lại một con gà

Ban đầu, bà Nguyễn Thị Q. (ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) muốn tìm một con gà trống (cồ) để gây giống cho đàn gà mái của mình.

Tháng 9-2008, bà Trần Thị T. đến “chào hàng” với bà Q. một con gà trống to, đẹp. Bà Q. nhận mua với giá 115 ngàn đồng.

Cùng lúc đó, chị Hồ Thị Cẩm V. (cùng xóm với bà Q. ) mất một con gà trống đã 3 ngày không về chuồng. Thấy con gà bà Q. mua giống con gà của mình bị mất, chị V. xin bà Q. vào xem.

Trước khi xem, chị V. nói con gà bị mất của mình đã được tề lông cánh. Sau khi vào xem, thấy con gà bà Q. mua có dấu tề lông cánh nên chị V. ôm con gà sang nhà bà T. để “ hỏi cho ra lẽ”. Bà T. cho biết con gà này bà bắt trong đàn gà mình đang nuôi.

Thế là hai bên nổ ra cuộc tranh cãi về nguồn gốc con gà. Cuối cùng, bà T. trả lại tiền cho bà Q. (dù bà không yêu cầu), còn chị V. ôm gà về nhà. Tuy nhiên, bà T. vẫn quả quyết đó là con gà của mình nuôi.

Thấy vậy, chồng chị V. đưa ra hướng giải quyết là tạm thời bên anh giữ con gà. Sáng hôm sau thả ra, chiều nó về chuồng nhà ai là gà của người đó (đặc tính gà thả rông là sáng kiếm ăn, chiều về ngủ ở chỗ quen thuộc).

Sáng hôm sau, chị V. chưa kịp thả gà ra vườn thì bà T. sang tháo dây bắt gà mang đi. Chị Vân chạy ra cản. Cả hai lại tiếp tục tranh cãi gay gắt. Một lúc sau, bà T. tức giận “bẻ gãy chân, hai cánh và vật con gà xuống đất rồi bỏ đi” (theo báo Người Lao Động).

Thấy con gà sắp chết, chồng chị V. tức giận nhặt nó ném sang sân nhà bà T. Bà T. nhặt ném lại. Hai bên ném con gà qua lại nhiều lần. Cuối cùng chú gà tội nghiệp nằm trên “lãnh địa” nhà chị V. Thấy con gà không thể sống, chị V. quyết định làm thịt chú gà.

Tranh chấp quyền sở hữu con gà

Chuyện tưởng đã xong nhưng hóa ra không phải. Gần 3 tháng sau, bà T. làm đơn khởi kiện chị V. tại TAND huyện Tân Trụ, yêu cầu bồi thường thiệt hại là con gà.

Giữa tháng 4-2009 vừa qua, TAND huyện Tân Trụ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa, chị V. không chấp nhận bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của bà T. vì cho rằng đó là con gà của mình đi lạc sang nhà bà T. Còn bà T. một mực khẳng định con gà đó là của mình, chị V. bắt làm thịt, nên phải bồi thường thiệt hại.

Tòa sơ thẩm nhận định: Lẽ ra, phía bị đơn (chị V.) phải tích cực thực hiện phương pháp thả gà để xác định nó về chuồng nhà ai là của người đó hoặc nhờ chính quyền địa phương phân xử, đằng này lại … làm thịt con gà. Vì thế, xử buộc chị V. bồi thường thiệt hại 115 ngàn đồng cho bà T.

Hiện chị V. đã kháng cáo, đồng thời làm đơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An … vào cuộc.
Hiện VKSND tỉnh Long An cho biết sẽ cử đại diện tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị V. quyết định bỏ ra số tiền gấp hàng chục lần giá trị con gà để thuê luật sư trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Bởi theo chị, đó là cuộc đấu lý vì danh dự.

Kết quả xét xử phúc thẩm ra sao, chúng ta hãy chờ xem.

( Nội dung bài viết này theo báo Người Lao Động)

----------------------------------------------------------------------

Bình luận vui của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Phương pháp thử gà về chuồng của chồng chị V. rất hay và thông minh. Ngày xưa, đã có nhiều vụ án được các “quan tòa” xử như vậy, với sự chính xác, khách quan khá cao. Vì con gà đâu biết gì mà đút lót hay hăm dọa để buộc nó về chuồng nhà ai. Đáng tiếc là cuối cùng việc này không được thực hiện.

2. Việc thử gà không được thực hiện là do bà T. Thế mà tòa sơ thẩm lại nói do chị V. Có lẽ phía chị V. sẽ phân tích điều này tại phiên tòa phúc thẩm, với hy vọng đảo ngược tình thế, chuyển bại thành thắng chăng ?

3. Con gà giá trị chẳng bao nhiêu, vậy mà đến mức phải đưa nhau ra tòa, hậm hực, tức tối. Trong khi bà con ta có câu “bỏ bà con xa mua láng giềng gần”, “làng giếng tối lửa tắt đèn có nhau”… - thật đáng tiếc biết bao nhiêu ! Cho dù sau này ai có thắng thì tình cảm chắc là phải lâu lắm mới hàn gắn được. Nếu vụ này chị V. nhờ luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw, chúng tôi sẽ dùng số tiền đó để “đền bù thiệt hại” cho bà T. Đồng thời tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hòa giải, xin lỗi nhau (chúng tôi sẽ nói lời xin lỗi trước). Nếu không xong, chúng tôi cứ là quyết không lấy tiền thù lao!

4. Bà T. kiện đòi con gà mà trước đó hai bên ném qua ném lại, thậm chí bà T. còn “đả thương” nó. Khi nó sắp tiêu đời thì chị V. “hóa kiếp” cho nó. Nghĩ cho cùng, trong việc này tội nhất là chú gà. Tưởng đâu là trúng mánh, được về nhà bà Q. “vui vầy” với đàn gà mái, hưởng lạc thú trên đời. Vậy mà chỉ ngày hôm sau phải giã từ cõi trần gian. Thật là quá oan ức !

5. Chứng cứ (con gà) nay đã không còn, hình ảnh của nó cũng chẳng có, không biết tòa án lấy gì, nghe theo lời bên nào – mà theo chúng tôi đều không có cơ sở để chấp nhận vì không còn “hiện vật gốc” để xét xử. Nếu chúng tôi là “quan tòa” có lẽ đành xin “bó tay” không dám nhận xử vụ án này.